Cũng chưa muốn về nhà ngay, Chíp lang thang một mình với hy vọng nỗi buồn sẽ “rớt dần” theo từng bước chân mà cô đi.Những giọt nước ấy chan chứa niềm hạnh phúc vô bờ bến mà không ai có thể kiềm chế được dù có sắt đá đến mấy.Và có lẽ Chíp cũng không phải là ngoại lệ, bước chân cô hướng về phía ngôi chùa mà không một chút suy nghĩ hay nói cách khác là như một trạng thái ngoài ý thức.– “Nè, làm gì mà ngồi chầm dầm một đống như cây đa đầu đình vậy, đi chơi patin với tụi này cho vui không Chíp.Có những chiếc xe làm máy lại được và chạy tiếp.“Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà mẹ” – Chíp cười nói.“Vy!” - giọng một người thanh niên phát ra.Hôm nay vui thật vui, điện thoại đang hết tiền tự nhiên có ai chuyển tiền tặng xài, đúng là như cá mắc cạn gặp nước vậy.Hồng Đào, chuyên nhận ráp quần áo cho các nhà may, gia công tại nhà.- Thế à, được rồi, nếu cháu muốn thì ta sẽ đưa cháu đi – Ông Gió trả lời.
