Nhà văn nhắm mắt lại.Sao có một quãng đường mà mình đi chậm thế? Mình muốn mọc ra thêm muôn ngàn đôi chân hoặc không còn chân gì nữa.Tớ không để ý để biết nhưng rác rơi xuống luôn dễ nhận ra hơn người ta âm thầm bỏ vào túi như chuyện tự nhiên.Thực sự là bác rất bực vì cháu không tôn trọng mọi người.Để thấy những thế giới nội tâm rất sâu sắc trong nhau, ngoài những trường hợp chỉ biết ăn no ngủ kỹ (có thể cả lao động hùng hục) và để số phận xỏ mũi dắt đi.Đó là yêu cầu phải có can đảm thay đổi để phù hợp với tinh thần thời đại.Thấy máu cũng không dồn xuống đầu như mẹ bảo mấy.Là oang oang toàn thứ mình không biết.Các anh chị đi thi đại học bác cũng đi xem bói, vừa rồi, lại nhờ cháu đèo cô đi mua hàng mã về đốt giải tà cho chị…Các cô gái làm đĩ, các thiếu phụ làm đĩ, trẻ em làm đĩ không còn là chuyện lạ.